Trong cuộc đời con người có 2 giây phút hạnh phúc không thể nào quên.
Lần thứ nhất là khi một người con trai gặp một người con gái, họ cảm thấy một tình cảm lạ lùng dâng lên trong tim. Thời gian trôi qua, cả hai nhận ra đó chính là tình yêu. Một người quyết định bày tỏ tình cảm với đối phương. Anh nghĩ, cảm xúc lúc đó, dù là qua thư, chat hay nhìn vào mắt nhau nói nó hạnh phúc lắm. Chưa cần biết đến kết quả sẽ thế nào nhưng khi con người ta có thể dũng cảm bày tỏ tình yêu, có thể quên đi bao ngượng ngập và khó khăn để nói câu yêu thương với người trong tim mình đã là một điều tuyệt vời. Cảm giác con tim run lên, đập thật mạnh, đôi gò má nóng bừng cùng một thứ không thể gọi tên len lỏi trong từng milimet của cơ thể khiến anh không thể nào quên khi dũng cảm nói rằng anh yêu em. Lúc đó, anh thật hồi hộp, hồi hộp đến độ phải “set-up” cho phần presentation của mình thật dài dòng. Khi nói xong, từng giây đợi em trả lời như một thế kỷ.
Lần thứ nhất là điều kiện cần thể có lần thứ hai. Cũng hai con người đó sau một thời gian đã trải qua buồn vui có, giận hờn có, đau khổ có, ray rứt có, quyết định gắn bó cuộc đời mình với nhau. Có thể nhẫn cỏ trao tay hoặc một chiếc nhẫn lộng lẫy hay bất cứ hình thức gì khác, tình cảm lúc đó là như nhau. Lời cầu hôn chân thành thật sự nằm trong đôi mắt của người đàn ông. Anh không biết cảm xúc đó thể nào nhưn chắc chắn cũng sẽ khó quên như khi nói lời tỏ tình.
Anh tin mình sẽ hạnh phúc vì mình đã biết giá trị của nó. Sẽ còn nhiều điều phải làm, còn một thời gian dài bên nhau. Nhưng trước hết anh sẽ phải hỏi em một điều và còn phải hồi hộp đợi chờ từng thế kỷ trôi qua để đợi câu trả lời của em một lần nữa. Nhưng đó là điều hạnh phúc đáng để mong chờ, em nhỉ?
Yêu em lắm, cục cưng ơi!









